Cứu cánh nào cho tâm hồn bạn?

Cứu cánh nào cho tâm hồn bạn

Trong số các sản phẩm nhà mình, có những sản phẩm mà lỡ có khách hỏi là mình nói như thể nhập đồng. Có khách bật cười hỏi chị lời nhiều không sao chị nói nhiều thế? hihi, mình bảo LỜI nhiều lắm…

Mà một trong những thứ mình hay nhiều lời là quả địa cầu, không chỉ “lời” như người ta tưởng mà “lời” những kỉ niệm, “lời” những ước mơ (toàn còn đang dang dở), “lời” những động lực khi mệt mỏi, yếu đuối.

Mùa hè năm lớp 8, sau khi ba hỗ trợ 2/3 số tiền thì cuối cùng mình cũng có thể mua được quả địa cầu ? Để mua được nó, ba phải chở mình hơn 2 tiếng đồng hồ trên con dream cà tàng đi 108 km từ nhà lên thành phố. Thời bây giờ, đi nhà sách còn lượn đây lượn đó chứ hồi đó mình chỉ đi thẳng vô chỗ quả có quả địa cầu rồi thanh toán tiền đi ra chứ không dám ngó lâu vì sợ thèm nhiều thứ (haha mà chủ yếu thèm sách). Hồi đó xin ba mua vì lí do học tập, nhưng nghĩ kĩ lại mình cũng không dùng cho học bao nhiêu vì đã có bản đồ, với lại bài học liên quan cũng không nhiều lắm. Nhưng dù vậy thời gian mình ôm quả địa cầu thì hơi bị nhiều. Mình thích cái cảm giác ôm quả địa cầu, xoay xoay tìm xem nước nào ở đâu, thủ đô tên gì? Hồi đó chưa có internet nên nhu cầu chỉ có vậy để tham gia các cuộc thi “hỏi xoáy đáp xoay” của chúng bạn. Khi nào xem TV thấy có nước nào lạ lạ, lại mò mẫm tìm nó nằm ở đâu (Khi đó địa cầu phiên âm tên nước ra tiếng Việt nên nhiều khi tìm muốn khùng).Rồi nhìn trên đó mộng tưởng khi lớn lên sẽ đi Tây, đi Tàu, học này học nọ. Cứ vậy quả địa cầu theo mình đến hết cấp 3, mình zô đại học nếu không vì nhà xây lại, ba mẹ nhân tiện mình không có nhà, dọn lun đi cho thì nó chắc sẽ còn theo dài dài.

Rồi lớn lên chút, nhìn địa cầu không còn để tìm tên thủ đô hay vị trí như xưa. Chỉ còn nhìn vài nước thôi. Nhìn vào cái nước mình đã đi qua (thật ra mới có một), để hồi tưởng về những năm tháng đã qua, về những kỉ niệm trên mảnh đất đó, về những con người đã gắn bó ở đó. Và để kể cho con mình là mẹ đã từng ở đấy đấy..hihi.. Nhìn những nước mình từng ấn tượng và từng mong ước một ngày đặt chân tới, để tiếp tục mơ, tiếp tục cố gắng, và đôi khi để thoát cái cảm giác bế tắc, nhụt chí. Như nhìn Hà Lan để mơ một ngày đến quảng trường Amsterdam, đi tìm cánh đồng bát ngát hoa cúc dại. Hay nhìn Paris, để mơ một ngày được đứng dưới chân tháp Eiffel, để tận hưởng cái cảm giác “Sống thật hết mình” của Lou trong Me before you. Nhìn nước Nga lại nhớ đến Sông Đông Êm Đềm, Matxcova mùa thay lá và tự hỏi nó có đẹp như mình tưởng tượng. Nhìn Anh, để nhớ về một Oxford yêu thương của Dương Thuỵ .Còn nhiều lắm lắm. Mỗi một đất nước gợi cho mình có thể một tác phẩm, một bộ phim, một kỉ niệm, một giấc mơ. Đơn giản vậy thôi nhưng đôi khi lại là cứu cánh cho một tâm hồn. Trong cuộc sống bộn bề này,sau một ngày làm việc thật mệt mỏi, có những lúc bạn thật sự sẽ hoang mang tự hỏi “Tôi đang sống vì cái gì?”. Đôi khi những thứ đao to búa lớn lại là vô nghĩa, nhưng những thứ nhỏ bé như một bông hoa nở muộn, một bản nhạc chạm lòng người hay đơn giản một quả địa cầu kỉ niệm lại có thể khoả lấp nỗi hoang mang ấy. Và những điều này thật sự cần cần lắm .Bởi muốn bay cao, bay xa thì trước hết phải tồn tại đã, phải không nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *